preload preload preload preload

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2009

Nguyễn Huy Thiệp


Quan niệm nghệ thuật về con người qua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp


Văn xuôi Việt Nam trong giai đoạn sau năm 1975 đã thể hiện một cuộc chuyển mình, một cuộc đổi mới tất yếu và có nhiều thành công rực rỡ. Ghi dấu tên tuổi đậm nét trên văn đàn dân tộc thời kỳ này phải kể đến những tác giả như Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Phạm Thị Hoài…vv Các nhà văn đã không ngừng sáng tạo, nỗ lực đem đến cho nền văn xuôi nước nhà những cách tân vô cùng quan trọng, thể hiện trong bút pháp trần thuật, trong quan niệm về thế giới, về con người. Chỉ cần đề cập đến vấn đề quan niệm nghệ thuật về con người thì mỗi nhà văn đã có một cách thức thể hiện riêng, một tư tưởng riêng. Trong số đó, Nguyễn Huy Thiệp có thể coi là đại diện tiêu biểu nhất, đã tiếp cận con người theo một góc nhìn rất mới mẻ và độc đáo.


M.Gorki đã từng khẳng định như một chân lý có tính chất kinh điển : “ Văn học là nhân học”, tức là văn học là bộ môn khoa học về con người. Con người chứ không phải bất cứ cái gì khác chính là đối tượng trung tâm, quan trọng nhất của văn học nghệ thuật. Bởi vậy, trong tác phẩm của mình, nhà văn dù viết về cây cỏ, loài vật… thì cũng đều là để phản ánh thế giới con người trong những góc nhìn phức tạp và đa dạng. Theo đó, các tác phẩm của nhà văn sẽ trực tiếp hay gián tiếp ghi lại một quan niệm, một khám phá, một nhận thức của anh ta về con người. Quan niệm đó không đơn nhất cũng không bất biến, nó có những nét dáng rất riêng trong từng tác phẩm và thường xuyên vận động trong suốt quá trình sáng tác của tác giả. Tất cả sẽ chi phối mọi lĩnh vực của sáng tạo, từ cách xây dựng hình tượng đến ngôn ngữ, sự lựa chọn điểm nhìn trần thuật, giọng điệu trần thuật. Nó cũng là sự biểu hiện trình độ tư duy nghệ thuật của một thời đại văn học, một trào lưu văn học và phong cách nghệ thuật riêng của một tác giả cụ thể .


Trong sự đối chiếu, so sánh với văn học Việt Nam giai đoạn trước thì văn học Việt Nam đến giai đoạn này đã có cách khám phá mới về đời sống con người. Trước đây, văn học được đặt trong không khí chiến trận sục sôi của hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại : cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp kéo dài 30 năm. Các nhà văn – chiến sỹ đã biến văn học thành một phương tiện đấu tranh tích cực, một phương tiện tuyên truyền thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn, tự cường trong đông đảo nhân dân. Do đó những hình tượng văn học trung tâm luôn là kiểu mẫu của thời đại, những anh hùng dân tộc được lý tưởng hóa. Còn đến giai đoạn này văn học và nhất là văn xuôi đã rẽ thêm và rẽ sang một con đường mới. Đất nước vừa được giải phóng, mảng hiện thực thời hậu chiến là điểm đến của nhiều cây bút. Con người bắt đầu trở thành đối tượng trung tâm để các tác giả soi chiếu lịch sử.Các nhân vật văn học được tiếp cận từ góc nhìn thế sự và đời tư với góc khuất, nhiều bí ẩn, nhiều riêng tây phức tạp, khó nắm bắt. Đó là sự đổi mới trong quan niệm nghệ thuật của hầu hết các cây bút tên tuổi.
Riêng với Nguyễn Huy Thiệp, người được coi là ngọn cờ đầu của văn học đổi mới thì sự khám phá con người trong tác phẩm văn học của ông lại có những nét độc đáo riêng. Nguyễn Minh Châu quan tâm đến cuộc sống đời tư của những con người hậu chiến, những nhân vật vừa bước ra khỏi chiến tranh. Lê Lựu nói lên tiếng kêu cứu của cá nhân trong cuộc va chạm với cái chung, cái cộng đồng. Còn Nguyễn Huy Thiệp, ông đi sâu vào phần tự nhiên, phần bản thể, bản năng trong mỗi con người. Các nhân vật của ông vô cùng đa dạng, mỗi nhân vật một tiếng nói góp phần vào việc khẳng định sức mạnh của bản năng tự nhiên. Con người trong giai đoạn trước dường như quá tỉnh táo, họ là những người duy ý chí, luôn triệt tiêu mọi cái riêng để hướng tới lý tưởng cộng đồng. Còn con người trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp lại ít lý trí hơn, họ sống với tất cả vẻ đời thường, có phần vô thức, phần tâm linh và phần bản năng. Đây chính là cách quan niệm nghệ thuật về con người rất Nguyễn Huy Thiệp.
Trước hết, với việc tiếp cận con người từ góc nhìn đời thường và đời tư, Nguyễn Huy Thiệp đã cho bạn đọc thấy con người là một thực thể chứa đầy những bí ẩn, những mâu thuẫn, những câu hỏi khó lý giải. Ông không dùng vốn từ hoa mỹ để đánh bóng, làm sáng cho nhân vật của mình. Ông cũng không có ý định đưa bạn đọc đến với một tâm thế ngưỡng vọng và chiêm bái với các nhân vật. Nguyễn Huy Thiệp kéo con người trong văn học về gần sát với cuộc sống đời thường, chân thực và sống động. Nói như Bêlinxki thì họ là những con người “ thực hơn cả sự thực ngoài đời ”. Mọi động tác, cử chỉ, lời nói của họ đều đậm chất người và “ đầy rẫy sự sống ”. Nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp không chỉ nói thứ ngôn ngữ sách vở, triết lý mà họ còn nói tiếng nói đời thường, thậm chí thô tục. Ông đã chủ động vi phạm phương châm lịch sự trong quá trình giao tiếp giữa các nhân vật. Đây là đoạn đối thoại giữa hai nhân vật Bường và Ngọc trong truyện ngắn những người thợ xẻ : “ Anh Bường bảo : “Đừng có bẫy tao vào chính trị tư tưởng, mày đểu lắm.”. Tôi bảo : “Anh còn lạ gì thằng Biền, nó khỏe thế, nó bẻ gãy tay tôi, anh có thương không?”. Anh Bường bảo : “Bản chất mày là một thằng trí thức lưu manh chính trị. Tởm lắm! Cút mẹ mày đi””.
Rõ ràng họ đã giao tiếp với nhau trong một không khí tuyệt đối không có chất văn chương. Lời nói thô tục của anh Bường là sự bộc lộ của phần bản năng rất con người, không cần sự can dự của lý trí. Ngay cả những đấng minh quân như Quang Trung Nguyễn Huệ khi bước vào trang truyện của Nguyễn huy Thiệp cũng phải lột bỏ hết mọi nghi lễ cung đình để nói tiếng nói của bản năng tự nhiên. Khi tức giận nhà vua cũng mắng chửi bằng lời lẽ tục tĩu đến tận cùng. Nhà vua mắng chửi bề tôi : “ Thằng mặt xanh kia! Kề miệng lỗ còn dê ư? Ta cho cắt dái mày! Ta cho mày ăn cứt!”. Để Quang Trung nói những lời nói ấy nhà văn không có ý phỉ báng lại nhân vật lịch sử mà ông chỉ muốn rút ngắn khoảng cách tiếp nhận của bạn đọc về những nhân vật được thần thánh hóa mà thôi
Không chỉ để nhân vật nói giọng nói đời thường, Nguyễn Huy Thiệp còn trực tiếp hướng ngòi bút vào việc bóc trần những hiện thực thuộc về mảng tối, góc khuất trong đời sống con người. Truyện ngắn của ông đã trực tiếp đề cập tới nhiều vấn đề thuộc về phần “kiêng kị” của văn chương. Đó là những trang viết chân thực đến đáy. Cuộc sống của con người đâu chỉ có cái đẹp, cái cao cả mà còn có cả cái xấu, cái thấp hèn, cái tầm thường. Đây chính là phần được tạo ra từ những vô thức và bản năng của con người. Trong truyện ngắn “Tội ác và trừng phạt”, ông đã viết về những con người ở một huyện vùng cao, còn đầy những mông muội do “ thông tin xã hội trong vài ba chục năm nay không đến được đây”. Họ hành động và thậm chí là giết người bằng bản năng. Cô gái 16 tuổi phạm tội giết cha và ba đứa em, khi được hỏi về nguyên nhân giết người đã trả lời như sau : “Tôi không hiểu…tôi cũng không biết vì sao như thế... có cái gì buộc tôi như thế…”. Theo Nguyễn Huy Thiệp “những kẻ giết người thật thà nhất không bao giờ lý giải được vì sao chúng lại giết người” còn “bọn giết người ở thành phố, ở những hoàn cảnh văn minh trả lời động cơ giết người rõ ràng hơn, cụ thể hơn nhưng chính vì thế lại vô lý hơn”. Trong sự so sánh giữa kẻ mông muội và kẻ văn minh, Nguyễn Huy Thiệp đã kín đáo bênh vực cho những kẻ mông muội. Bởi lẽ, họ giết người là do thiếu hiểu biết, do vô thức chứ không phải do bản chất gian ác. Cùng với nỗ lực phản ánh chân thực về cuộc sống, Nguyễn Huy Thiệp đồng thời cũng nhìn con người một cách đa diện hơn, soi chiếu họ ở nhiều góc độ khác nhau để khẳng định con người là một thực thể phức tạp, đan xen cả xấu và tốt, khó phân định rạch ròi. Điều này cũng được Nguyễn Minh Châu thể hiện rất thành công khi để nhân vật tự bộc bạch : “trong con người tôi có cả rồng phượng lẫn rắn rết” (Bức tranh). Đến truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp các nhân vật thường được xây dựng với nhiều bước rẽ ngoặt bất ngờ, không được báo trước và cũng không thể giải thích được. Nhà văn không là người kể chuyện “toàn tri” nữa mà đã có những hoài nghi về tính cách chính nhân vật của mình. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Minh Châu viết về phần chưa hoàn thiện của con người một cách có lô gíc theo sự dẫn dắt và lý giải dần dần. Còn Nguyễn Huy Thiệp thì trong phút chốc biến một nhân vật cả đời sống ti tiện, tính toán như ông Bổng trong “Tướng về hưu” trở thành một đứa trẻ con khóc hu hu trước câu nói của bà chị dâu : “Ông Bổng lại hỏi: “Chị ơi chị có nhận ra em không?”. Mẹ tôi bảo: “có”. Lại hỏi: “Thế em là ai?”. Mẹ tôi bảo: “Là người”. Ông Bổng khóc òa lên: “Thế là chị thương em nhất. Cả làng cả họ gọi em là đồ chó. Vợ em gọi em là đồ đểu. Thằng Tuân gọi em là đồ khốn nạn. Chỉ có chị gọi em là người.” Hóa ra, trong sâu thẳm con người ông Bổng vẫn còn tồn tại phần lương tri, lương năng rất người. Nó cũng chứng minh rằng ông không phải là kẻ xấu hoàn toàn, ông vẫn khát vọng muốn được làm người tốt, người lương thiện. Cũng ngay trong truyện ngắn “Tướng về hưu”, người đọc khó có thể có một quy chuẩn xấu-tốt rạch ròi khi đánh giá về nhân vật Thủy. Xét trong vai trò là một người con dâu, một người vợ, một người mẹ trong gia đình, thì Thủy là một mẫu người hoàn thiện. Cô hiếu thảo, kính trọng với bố chồng, lo lắng chu toàn mọi việc của gia đình, đối xử tốt với người ở. Với những người họ hàng gặp chuyện không may như mẹ con cô Kim Chi,Thủy sẵn sàng giúp đỡ với lòng tốt thật sự. Nhưng ngay trong con người tưởng như rất tốt ấy lại có cái lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Thủy thường xuyên đem những bào thai ở bệnh viện về làm thức ăn nuôi chó becgie. Đây là một hành động phi chuẩn mực, phi đạo đức. Nó khiến cho ta không thể không nói rằng Thủy là một người tàn ác. Như vậy, Nguyễn Huy Thiệp đã để cho cái thiện và cái ác tồn tại như những đối trọng ngay trong một con người. Điều đó đã giúp ông thức tỉnh nơi người đọc một cách nhìn đa diện hơn về con người. Theo ông, cuộc sống này là vô minh, hỗn độn và luôn luôn không ngừng chuyển dịch theo dòng chảy vô thường. Bởi vậy sẽ không có gì là trường cửu, những cái hôm nay có giá trị thì rất có thể ngày mai sẽ chẳng có giá trị gì. Con người cũng vậy, nhìn ở góc này có thể là người tốt nhưng ở góc khác lại là kẻ xấu.Do đó, khi đánh giá một con người ta không thể phiến diện, giản đơn. Điều này đã chi phối sâu sắc đến cách nhìn nhận, tiếp cận các nhân vật lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp. Trong tâm thức của người dân Việt Nam biết bao nhiêu thế hệ nay, những anh hùng lịch sử luôn luôn là những bậc thánh có vẻ đẹp hoàn thiện và tuyệt đối. Đó là những viên ngọc không tỳ vết. Và Nguyễn Huy Thiệp đã đối thoại lại cách nhìn nhận truyền thống ấy bằng các tác phẩm “giả lịch sử” như : “Vàng lửa”, “Kiếm sắc”, “Phẩm tiết”. Vua Quang Trung không được miêu tả trong tư thế hùng dũng cưỡi voi xung trận mà lại là một con người cũng nói tục, cũng mê gái như biết bao người khác. Nhà thơ Nguyễn Du – đại thi hào của dân tộc Việt Nam không xuất hiện với dáng vẻ hào hoa, phong nhã của thi nhân mà xuất hiện với vẻ mặt “ nhàu nát vì đau khổ…ông hoàn toàn không hiểu gì về chính trị…hoàn toàn thiếu tiện nghi”. Với những trang viết như thế, Nguyễn Huy Thiệp đã “giải thiêng” cho những gì được coi là chuẩn mực trong tâm thức con người. Ông không phản bội quá khứ mà chỉ muốn quá khứ đó thực hơn và gần hơn với cuộc sống. Bởi lẽ, những anh hùng dân tộc, những nhà thơ vĩ đại, những vị tướng…họ cũng đều là những con người được sinh ra từ một bà mẹ Việt Nam, lớn lên từ mảnh đất Việt Nam. Mà đã là con người thì họ có quyền được sống bằng tất cả phần lý trí và bản năng; ý thức và vô thức. Bởi vậy mà giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh mới nói rằng nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp “sống đến tận cùng của cá tính.”
Có thể nói với những truyện ngắn của mình, Nguyễn Huy Thiệp đã đưa ra một quan niệm nghệ thuật rất mới về con người. Ông đi sâu vào phần tự nhiên trong họ để khám phá và lý giải. Mặc dù có những chi tiết Nguyễn Huy thiệp khiến người đọc phải đối diện với một thực tại trần trụi, tàn nhẫn nhưng nó cũng là lúc ông giúp ta hiểu rằng đó là một phần của cuộc sống. Cách nhìn biện chứng, đa chiều về con người chính là sự phản ánh cho một trình độ tư duy nghệ thuật sâu sắc, khách quan của nhà văn. Và điều quan trọng hơn nữa là Nguyễn Huy Thiệp viết tất cả, không phải làm cho con người bi quan, ủy mỵ mà ông chỉ kêu gọi con người hãy sống cho thật. Nổi bật lên trên trang văn có vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của ông vẫn là khát vọng hướng thượng, niềm tin vào khả năng con người sẽ vượt qua cái xấu để vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Với những quan niệm mới mẻ về con người, Nguyên Huy Thiệp đã góp phần tạo nên một sự đổi mới đáng ghi nhận cho nền văn xuôi đương đại Việt Nam. Đó cũng là yếu tố nền tảng và then chốt để văn học Việt Nam bước những bước đi dài hơn nữa đến với chủ nghĩa hậu hiện đại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét